Thẻ: hạnh phúc
[Kẹo] Chương 31
[Kẹo] Chương 23
[Kẹo] Chương 21
[Kẹo] Chương 16
[Hạnh phúc] Chương 14
Mới vào tiểu học (1)
+.+
“Không có chuyện gì đâu, mẹ.” Trần Trúc cảm thấy mẹ lo lắng, ôm cổ mẹ làm nũng nói, “Với con mà nói đọc sách cũng là một loại nghỉ ngơi, thường ngày con đều ngủ sớm như vậy, tinh thần đầy đủ lắm cơ, mẹ cho con đi chơi, con cũng không biết chơi cái gì, chẳng lẽ để cho con một đứa học sinh tiểu học đi chơi suốt không về?” Trần Trúc cau cái mũi thanh tú, dường như khi còn bé cô thật sự rất thích chơi đùa mỗi ngày.
[Hạnh phúc] Chương 13
Học vẽ
*.*
“Ơ, đây không phải là Trần Trúc sao? Cùng mẹ lại báo danh à?” Một người đàn ông trung niên trọc đầu rất có phong phạm nghệ thuật gia đi tới chào hỏi.
“Thầy Lư khỏe ạ.” Đây là thầy dạy quốc họa Trần Trúc học, cô ngoan ngoãn ra chào hỏi.
[Hạnh phúc] 12
Chương 12: Cung thiếu nhi
*.* *.* *.*
Trường Nhất Tiếu cách nhà bà ngoại rất gần, đi đường cũng chỉ có 20 phút, đạp xe không đến 10 phút đã tới, leo xuống xe bị lão ba dạy bảo mấy câu, như là “Nên nghe kĩ lời giảng, khi về nhà sẽ kiểm tra học tập”Nói dông dài một hồi, vội vã khoát tay với ba ba nói bye bye.
[Hạnh phúc] 11
Sáng sớm đến trường
*.*
Quay về thời đại không có Internet, ngay cả chương trình tivi những năm này cũng không có gì hay ho, trừ học tập ra Trần Trúc tìm không thấy trò giải trí gì khác. Ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện bên ngoài một giờ (chắc học thêm), luyện *đại tự thể chữ lệ bằng bút chì một giờ, và tất nhiên cũng không bỏ sót **quốc họa.
[Hạnh phúc] 10
Chương 10: Thủy thủ mặt trăng
Cha mẹ dượng út Lâm Vĩ là lão cán bộ cách mạng, cha của dượng giữ một chức nhỏ trong cục vệ sinh thành phố Phúc Hải, Lâm Vĩ sinh ra trong gia đình cán bộ không có chút tác phong *hoàn khố, là người thành thật chất phác, theo như lời người lớn nói chính là không có bản lĩnh gì, đừng nói bố mẹ vợ Lâm Vĩ, mà ngay cả cha mẹ và em gái ruột cũng xem thường dượng, sau đêm tốt nghiệp, cha Lâm Vĩ đã thu xếp xong xui cho dượng xuống làm việc tại thị trạm phòng dịch.